- Em nói cái gì anh không hiểu.
- Tại sao lại không hiểu. Sao anh ít thông minh quá vậy? Rồi anh sẽ
hiểu.
Trong hai tuần chờ đợi ấy, bà Khải đã ngọt ngào khuyên lơn anh mỗi
ngày để rồi sai anh đem hai lần hàng cho một tiệm buôn khác ở Dakao hai
chuyến hàng cũng trót lọt và người ta trả tiền bằng đô la.
Một tháng đã trôi qua, anh không thấy Nga đi chơi nữa. Nhiều hôm
Nga cũng không xuống dùng cơm. Bà Khải nói:
- Con Nga bị bệnh mấy hôm nay bảo nó đi bác sĩ nó không chịu đi.
Mỹ nói:
- Chị ấy chắc đau bao tử...
- Mẹ cũng nghĩ như vậy.
Nhưng Nga có thai, ụa mữa nào anh có biết. Thế rồi bà Khải khuyên
lơn thế nào mà Nga làm mặt vui và niềm nở với anh.
- Thấy anh yêu tôi, tôi làm sao khỏi cảm động, má tôi nói rất phải
không nên yêu ca sĩ, họ ít khi chung tình.
Thấy Nga vui vẻ và không còn khinh anh nữa. Anh hết sức cảm động
và bà Khải định đến tháng sau sẽ làm đám cưới, gả Nga cho anh...
Một hôm bà Khải dẫn Nga đi sắm áo quần cho Nga và anh thì ở nhà,
ca sĩ Minh lại tìm Nga, anh tiếp Minh. Minh hỏi anh:
- Anh có biết tôi là ai không?
- Ca sĩ Minh.