- Anh Tấn, anh gặp chị Nga đi với ca sĩ Minh phải không?
- Phải...
- Tôi nói anh đừng hờn, chị Nga sẽ thất vọng cho anh xem. Ca sĩ Minh
không bao giờ yêu thương chị ấy.
- Nhưng cô Nga không yêu thương tôi...
- Rồi đây chị ấy sẽ yêu thương anh.
Anh cười lạt:
- Khi nào ca sĩ Minh bỏ chị ấy phải không, đến lúc ấy anh làm gì?
- Thì anh cưới chị Nga.
Kể đến đây Tấn nhìn Sơn và nói:
- Anh thật khờ dại các em ạ. Ngày hôm sau, bà Khải gọi riêng anh vào
phòng của bà và nói:
- Đêm qua má đã khuyên nhủ nó, coi bộ nó gần xiêu lòng rồi. Nhưng
con phải thay đổi cách ăn mặc, đây con, cầm ba chục ngàn này đi may sắm,
con phải rủ nó đi chơi, phải làm cho nó vui lòng, phải gây cảm tình với nó.
Vài tuần nữa má sẽ thuyết phục được nó.
Anh nghe lời răm rắp cũng đi may mặc, cũng chào hỏi Nga, mỗi khi
gặp Nga. Nhưng Nga không đáp lời chào của anh. Mỹ thì khuyên anh đừng
gấp, thế nào Nga cũng nghe lời mẹ để làm vợ anh.
Anh hỏi Mỹ:
- Có thật vậy không Mỹ?
- Thật mà, không lấy anh có nước chị ấy trốn đi.