Nga nói:
- Tao như vậy đó mầy làm gì tao chứ. Mày làm gì tao chứ.
Bà Khải hỏi:
- Mầy dám nói như vậy? Để rồi mầy biết tay tao.
Nga đi thẳng lên lầu và nói với chị bếp:
- Đi mua cho tôi một tô phở. Tôi không thể ngồi với mấy người ấy
nữa.
Bà Khải lắc đầu nói:
- Vậy thì hết chỗ nói. Tôi là mẹ nói mà nó lại dám bảo người nầy
người nọ,
Rồi bà nhìn anh và nói:
- Cháu cũng đừng buồn để rồi má khuyên lơn nói. Con hảy yên tâm.
Anh nói:
- Cô Nga đã không bằng lòng thì thôi xin bà đừng ép cô ấy làm gì.
Bà Khải nói:
- Nó đâu dám cãi tôi mà...
Nói xong bà Khải đi lên lầu. Vừa đi bà vừa nguyền rủa Nga:
- Đồ mất dạy... Tao phải trị mày mới được.
Khi bà Khải đi rồi, Mỹ hỏi anh: