- Anh Minh, anh ấy dư sức nuôi con, lại nữa nếu mẹ muốn cho anh ấy
giúp mẹ buôn lậu thì anh ấy cũng sẵn lòng làm. Nghệ sĩ sống bừa bãi lắm,
buốn bán không quen nhưng con sai khiến thì anh ấy phải làm.
Mỹ nãy giờ ngồi im nghe Nga nói có lẽ ngứa tai, liền nói:
- Nhưng anh Tấn mỗi ngày cũng làm ra tiền không kém...
Nga hỏi:
- Ai bảo mầy bênh vực cái anh Tấn? Mầy yêu thương Tấn thì cứ thưa
với mẹ, chịu nghỉ học thì mẹ sẽ gả mầy cho anh ấy.
Nhưng Mỹ nguýt Nga và nói:
- Chị đừng làm cao em chỉ sợ rồi đây chị quay sang lạy anh Tấn để
anh ấy cưới chị chớ.
Nga đứng lên tát vào mặt Mỹ và hỏi”
- Mày dám hỗn láo với tao như vậy à? Tấn làm gì mà mỗi ngày kiếm
được vài chục nghìn?
- Buôn đồ quốc cấm cho mẹ,.
Nga gắt:
- Thì mày cứ lấy Tấn đi.
Mỹ nói:
- Chị đừng nói bậy. Em không phải như chị đâu. Em đã bảo học đến
nơi đến chốn là em học đến nơi đến chốn, không yêu thương như chị để bỏ
học dở chừng. Chị đã yêu ba bốn người, giờ đây lại đến cái anh chàng
Minh nào đó.