Đan Nhất Thuần nôn nóng hỏi thăm Robert, "Sao rồi? Dịch Khiêm và
Tử Du làm lành chưa?"
Robert tự rót cho mình một ly rượu trước, nhấp một hớp sau đó mới
gật đầu, "Ừ, vui vẻ rồi...... Nhưng mặc dù vui vẻ rồi, tôi cũng không để cho
Dịch Khiêm sống thoải mái như vậy đâu......" Dứt lời, Robert không quên
nở nụ cười quỷ quái.
Đan Nhất Thuần nhất thời khẩn trương, "Không phải anh nói với Tử
Du chuyện gì khác chứ?"
Robert lắc đầu, sau đó nhìn Đan Nhất Thuần ngoắc ngoắc ngón tay.
Đan Nhất Thuần nghiêng đầu qua, Robert khẽ nói, "Tôi nói với Tử
Du, Dịch Khiêm bị ‘tai nạn giao thông’ vẫn chưa khỏi hẳn, buổi tối đừng
nên làm việc vất vả, lúc Dịch Khiêm nghe đến chuyện này mặt cũng hết
xanh rồi lại đen......"
Biết được không có chuyện gì quan trọng, Đan Nhất Thuần chỉ cười
nhẹ.
Thấy Đan Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, Robert để ly rượu xuống,
nghiêm túc hỏi Đan Nhất Thuần, "Cứ rút lui như vậy, cô không hối hận
chứ?"
Đan Nhất Thuần xoay đầu nhìn Robert, "Gì cơ?"
Robert lại nâng lên ly rượu nhấp một hớp, "Đừng nói với tôi cô không
thích Dịch Khiêm, tôi lăn lộn trong đám đàn bà, chỉ nhìn vào ánh mắt của
cô thì tôi đã có thể nhìn thấu được lòng của cô rồi."
Đan Nhất Thuần căng thẳng nhíu mày, "Robert, những lời thế này anh
đừng có nói lung tung, tôi không muốn để người khác nghe được rồi dẫn
đến hiểu lầm."