Đàm Dịch Khiêm ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, ung dung
chờ đợi một người không muốn sống nào đó đến.
Bỗng nhiên, Robert cà lơ phất phơ đi vào phòng làm việc của Đàm
Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn người bạn tốt, khịt mũi nói,
"Tai nạn giao thông, hừ, khổ cho cậu bịa chuyện dùm tôi!"
Robert ngồi đối diện Đàm Dịch Khiêm, cười nói quỷ quái, "Mặc kệ là
lý do gì, tôi đã nói rồi, tối nay nhất định cậu có thể ôm em gái Tiểu Du phải
không?"
Đàm Dịch Khiêm đen mặt, nhíu chặt lông mày, "Cậu cố tình sắp đặt
sao?"
Robert làm bộ vô tội, "Cố tình sắp đặt gì?"
Đàm Dịch Khiêm nghiến răng nói, "Cậu biết mà!!"
Robert ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, "Tôi biết tôi cực khổ biết bao
nhiêu mới bịa ra những lời nói dối này không? Tôi chưa nói đến nỗi
nghiêm trọng như thế, cậu cho rằng em gái Tiểu Du sẽ tin à? Cậu nên vui
mừng bởi vì em gái Tiểu Du vẫn còn quan tâm đến cậu, nên mới có thể tin
vào lời nói dối này của tôi, nếu không phải vì biết cậu gần đây chịu nhiều
áp lực rất lớn, tôi còn lâu mới giúp cậu, nhìn cậu theo đuổi em gái Tiểu Du
như thể con ruồi không đầu xoay vòng, vậy mới thú vị......"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng buông ra lời nói, "Chuyện này
nếu cậu đã nói với cô ấy như thế, thì đừng nên để lộ ra sơ hở trước mặt cô
ấy, tôi không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều."
Robert gật đầu, "Tôi biết."