Đôi môi Hạ Tử Du bởi vì vừa bị Đàm Dịch Khiêm hôn nồng nhiệt mà
tê dại đau đớn, sau khi cô ổn định lại hô hấp, mới từ tốn nói, "Nói chuyện
mà anh không muốn nói với em."
Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức nhíu lại lông mày. Đáng chết, rốt cuộc
Robert đã nói với cô những gì?
Hạ Tử Du nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thúy của Đàm Dịch Khiêm,
nói nghiêm túc, "Chuyện này anh nên nói cho em biết chứ......" Anh có biết
là khi cô nghe chuyện này cô thật sự lo lắng đến cỡ nào không, cũng may là
bây giờ anh vẫn bình yên vô sự đứng trước mặt cô......
Robert thật sự đã nói với cô ấy?
Đàm Dịch Khiêm vịn nhẹ bả vai Hạ Tử Du, nhỏ giọng bật ra, "Bây giờ
em không cần lo lắng tới chuyện này, anh sẽ......"
Giọng nói Hạ Tử Du đột nhiên nghẹn ngào, ánh mắt ngóng nhìn anh
lóng lánh ngấn nước, lắp bắp, "Sao em có thể không lo lắng đây? Em đã
cho rằng anh đá cửa bỏ đi là vì anh để ý chuyện đó, nhưng mà anh...... Anh
không muốn để em nhìn thấy, trên người anh còn bị thương sao?"
Đàm Dịch Khiêm nhất thời giật mình, rồi anh lắc đầu.
Hạ Tử Du đột nhiên đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, lúc nàynhư thể
quyến luyến lại như đau lòng tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, "Dịch
Khiêm, anh biết không? Em rất sợ anh bỏ mặc em vì nguyên nhân cơ thể
em......Xin lỗi, em không biết anh bị tai nạn giao thông, may là hiện tại anh
không sao......"
------
Buổi tối, tại Đàm thị.