Đàm Dịch Khiêm cho rằng cô đang sợ, nên từ từ giảm lại tốc độ. Thật
ra thì Đàm Dịch Khiêm lái cũng không nhanh lắm, chỉ là tốc độ của xe thể
thao bình thường thôi.
Nhận thấy tốc độ xe đã chậm lại, Hạ Tử Du cũng dần dần bình tĩnh đôi
chút.
Xe rốt cuộc dừng lại ở gần vùng biển Los Angeles.
Hạ Tử Du hoàn hồn lại từ trong suy nghĩ, ngước mắt liếc nhìn Đàm
Dịch Khiêm ngồi ở ghế lái.
Đàm Dịch Khiêm mở cửa xe, gương mặt điển trai lạnh lùng, môi
mỏng hờ hững nói, "Xuống xe!"
Hạ Tử Du nhìn khuôn mặt của Đàm Dịch Khiêm không có chút biểu
cảm nào thì trong lòng lo sợ không yên, lập tức bước xuống xe.
Gần như là ngay lúc Hạ Tử Du bước xuống xe, Đàm Dịch Khiêm đã
đè cô lên cửa xe......
Nghiêng đầu qua, Đàm Dịch Khiêm bá đạo không ai bì nổi ức hiếp
môi cô.
"Ưm......"
Hạ Tử Du ra sức chống cự, Đàm Dịch Khiêm liền bắt được hai tay
liên tục không an phận của cô.
Hạ Tử Du trừng lớn đôi mắt nhìn anh, dần dần cơ thể mất sức xụi lơ,
cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn dựa hẳn vào thân xe ở phía sau.
Sau một lúc lâu, Đàm Dịch Khiêm mới buông cô ra, nhìn hai gò má đỏ
ửng của Hạ Tử Du không chớp mắt, Đàm Dịch Khiêm hỏi, "Robert nói gì
với em?"