Trong phòng tổng giám đốc, chị Dư đang tập trung tinh thần báo cáo
công việc có liên quan đến khách sạn LLD với Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm giơ tay lên day điểm giữa mi tâm, biểu cảm mất
kiên nhẫn xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của anh.
Chị Dư nhìn thấy động tác đó của Đàm Dịch Khiêm, cẩn thận ngưng
lại việc báo cáo. "Tổng giám đốc, thân thể không khỏe sao?"
Đàm Dịch Khiêm trước nay vẫn luôn giống siêu nhân làm bằng sắt,
cũng không dễ dàng biểu hiển vẻ mỏi mệt trước mặt người khác, mấy ngày
gần đây lại có vẻ lo lắng không yên, rõ ràng có gì đó khác thường.
Đàm Dịch Khiêm dừng lại động tác day mi tâm, "Tôi không sao."
Chị Dư nói, "Tổng giám đốc, nếu bây giờ cậu chưa muốn nghe về bản
báo cáo này, tôi sẽ vào nói lại sau."
Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu.
Chị Dư lập tức ôm văn kiện rời khỏi.
Nhưng, vào lúc chị Dư sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa, giọng nói
nghiêm túc lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm đột nhiên truyền đến, "Trợ lý
Dư, có chuyện cần căn dặn chị!"
Chị Dư lập tức xoay người lại, "Dạ, tổng giám đốc."
Đàm Dịch Khiêm ngồi thẳng người lên, ánh mắt u ám liếc nhìn chị
Dư, "Chuyện trước khi bảo chị đi đến chỗ Tử Du đón Liễu Nhiên, tôi hy
vọng chị không nên tiết lộ với bất kỳ ai."
Chị Dư sửng sốt rồi gật đầu, "Dạ."
Đàm Dịch Khiêm phất tay, "Ra ngoài đi!"