Anh vùi đầu vào bả vai mảnh khảnh của cô, từ từ nhắm hai mắt lại,
như thể trầm tĩnh trong bình yên, khẽ nói, "Bây giờ không muốn uống,
nhưng một chút nữa anh sẽ uống sạch hết sạch."
Cô bắt bí được anh không tha, "Cái này là anh nói đó nha, khó uống
anh cũng phải uống cho hết."
Anh cất tiếng trả lời cô rất khẽ, "Ừ."
Nhận thấy hôm nay anh ôm cô luôn có vẻ quyến luyến rất khác lạ,
đêm qua thậm chí anh ôm cô nguyên một buổi tối không buông, lúc này
cũng ôm cô rất lâu không hề nới lỏng, nhưng cũng không nói lời nào, cảm
giác này khiến lòng cô bất an khó hiểu.
Cô nghiêng đầu lại nhìn gương mặt điển trai của anh, quan tâm hỏi,
"Gần đây có phải anh đang có chuyện gì phiền lòng hay không?"
Anh không trả lời.
Cô vội vàng rời khỏi đùi anh, lo lắng nói, "Em thấy anh có vẻ rất mệt
mỏi, có phải là tai nạn giao thông để lại di chứng gì hay không?"
Anh lắc đầu, "Tai nạn đó không có gì đáng ngại, nhưng trong công ty
thật sự có vài chuyện phiền lòng...... Có điều qua một thời gian ngắn nữa sẽ
ổn thôi, em cũng biết, chuyện kinh doanh bình thường không có gì là không
thể giải quyết."
Cô ngồi xổm trước mặt anh, vẫn chưa hết lo lắng nói, "Em không biết
tình trạng công việc trước đây của anh là như thế nào, nhưng em không
mong muốn anh vì chuyện của công ty mà tự làm mệt bản thân mình."
Anh đưa tay vuốt vuốt nhẹ khuôn mặt cô, rồi nói sang chuyện khác,
khóe miệng hơi nhướng lên, "Gần đây bận nhiều chuyện của công ty,
chuyện hôn lễ anh sẽ sắp xếp sau......"