Cô gật đầu như giã tỏi, "Được rồi!" Đã bị thất bại một lần, bây giờ cô
vẫn còn băn khoăn lo ngại.
Anh nhíu mày, "Sao hả, không muốn sớm gả cho anh à?"
Cô lập tức lắc đầu, "Không phải, nhưng còn có rất nhiều vấn đề chưa
được giải quyết......" Thật ra thì cô lo lắng nhất chính là phía người thân của
anh.
Anh thâm tình nhìn cô, "Mấy vấn đề này em không cần phải lo nghĩ,
sau này anh sẽ tự giải quyết."
Cô nói thật lòng, "Hy vọng quan hệ giữa em và mọi người có thể từ từ
cải thiện."
Anh hôn lên trán cô, "Không phải vừa rồi em nói hầm canh cho anh
uống sao?"
"Dạ." Cô gật đầu lia lịa, vui vẻ đứng dậy đi vào bếp lấy canh cho anh.
Đàm Dịch Khiêm dựa lưng vào thành ghế sofa chợp mắt.
Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của Đàm Dịch Khiêm đột
nhiên vang lên.
Đàm Dịch Khiêm liếc mắt nhìn màn hình di động, anh lập tức đứng
dậy, bỏ ra ngoài ban công nhà trọ, rồi anh mới nhấn nút nghe.
Điện thoại di động của anh vang lên giọng nói chững chạc lớn tuổi,
"Tổng giám đốc Đàm, đã tìm được người thích hợp mang giúp anh......"
Đàm Dịch Khiêm nói lạnh lùng nghiêm túc, "Tôi tin tưởng bác sĩ
Hoffman, ông sẽ làm tốt chuyện này."
Hoffman trả lời, "Tổng giám đốc Đàm yên tâm, sẽ rất thuận lợi."