Rõ ràng do bị đè nén đã quá lâu, mỗi một lần Đàm Dịch Khiêm xâm
nhập vào răng môi cô đều xen lẫn ham muốn mãnh liệt cùng cơ thể hừng
hực nóng bỏng.
Hạ Tử Du định đẩy ra, nhưng Đàm Dịch Khiêm liền bắt được tay cô.
Một lúc lâu sau, đến khi Đàm Dịch Khiêm đưa ngón tay di chuyển đến
chiếc nút cài của áo ngủ Hạ Tử Du mới có cơ hội đẩy mạnh Đàm Dịch
Khiêm ra.
Đàm Dịch Khiêm dường như đã không còn kiên nhẫn đươc nữa,
nghiêng đầu sang, đôi mắt đen sáng quắc nhiễm đầy dục vọng nhìn chằm
chằm Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du lập tức nhảy xuống giường, giữ khoảng cách với Đàm Dịch
Khiêm, cô nói nghiêm túc, "Robert có nói ít nhất anh phải nghỉ ngơi đến
hai tháng, anh đã quên lời bác sĩ dặn rồi sao?"
Đàm Dịch Khiêm ngã xuống giường ngay tức khắc. Tên Robert đáng
chết, anh thật sự muốn giết tên Robert này!
Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm mất hứng ngã xuống giường, để
tránh cho anh tiếp tục nghĩ đến những điều không nên nghĩ, Hạ Tử Du vừa
thụt lùi ra khỏi phòng vừa khẽ nói, "À, đột nhiên em không muốn ngủ nữa,
anh ngủ trước đi, em ra phòng khách xem tivi một lát......"
Đàm Dịch Khiêm nhắm hai mắt lại, không muốn trả lời cô.
Hạ Tử Du lập tức bước ra phòng khách, mở ti vi xem.
Ngồi xem phim truyền hình trên ti vi, Hạ Tử Du nhanh chóng chìm
vào giấc ngủ bởi vì mệt mỏi.