ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1049

Nhưng trong lúc mơ màng, Hạ Tử Du có cảm giác mình như được ai

đó bế lên khỏi ghế sofa, đến khi Hạ Tử Du ý thức được cũng là lúc cô bị ai
đó đặt lên giường, cả người người đó nóng như lửa đốt, thân thể to lớn
nhanh chóng phủ lên người cô.

Trong đêm tối, nhìn thấy đôi mắt nóng bỏng sáng rực của anh, cơn

buồn ngủ của cô bỗng nhiên tan biến, cô cố hết sức đẩy anh ra, "Dịch
Khiêm!!"

Bờ môi ấm nóng của anh hôn lên xương bả vai của cô, giọng khàn

khàn nói, "Anh sẽ cẩn thận......" Dứt lời môi anh liền bao lấy môi cô.

Dần dần, tất cả mọi động tác chống đối của cô đều bị anh kiềm chế......

Cuối cùng, quần áo của cả hai đều vung vãi đầy đất, anh chìm vào cô

thật sâu......

......

Sau cơn mỏi mệt, Hạ Tử Du gối đầu lên cánh tay Đàm Dịch Khiêm,

hai gò má ửng đỏ, hô hấp vẫn chưa phục hồi ổn định.

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Hạ Tử

Du, "Mệt không?"

Hạ Tử Du gật đầu, bỗng dưng cô nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm tươi cười sau khi đã hoàn toàn được thỏa mãn, "Sao

lại nhìn anh như thế?"

Nhìn Đàm Dịch Khiêm sau khi "Cầm thú" rồi lại nhã nhặn nở nụ cười,

Hạ Tử Du nhỏ giọng lầm bầm, "Giống người vừa mới bị thương ở chỗ nào
chứ......" Có trời mới biết, phương diện năng lực chỗ nào đấy của ai đó
dường như không hề thuyên giảm......