ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1051

Đàm Dịch Khiêm đau lòng mà hôn lên mi mắt Hạ Tử Du, "Ngoan, tỷ

lệ rất thấp không có nghĩa là không thể, chúng ta không thể dễ dàng từ bỏ
như vậy......"

Hạ Tử Du mở to mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm chằm chằm, khẽ hỏi,

"Dịch Khiêm, anh hãy nói thật cho em biết, anh thật sự không để ý em thế
này sao?"

Đàm Dịch Khiêm kiên nhẫn nói, "Chuyện cho tới bây giờ em vẫn còn

nghi ngờ anh vậy sao?"

Hạ Tử Du hiểu lúc này cô không nên nghi ngờ anh, bởi vì nếu như anh

thật sự để ý, thì lúc này anh không cần ở bên cạnh cô, nhưng mà......

Hạ Tử Duluôn có cảm giác thân thể cô bị như thế, dù sao cũng như thể

là một khuyết điểm, cô sợ rằng có một ngày Đàm Dịch Khiêm sẽ để ý.

Thấy Hạ Tử Du vẫn yên lặng, Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, "Em

thật đúng là ngốc...... Việc gì cũng dễ suy nghĩ nhiều như vậy, về sau anh
không biết phải lấy đâu ra cách để dỗ dành em đây?"

Hạ Tử Du bị lời nói đùa của Đàm Dịch Khiêm chọc cười, "Đáng

ghét......"

Cằm Đàm Dịch Khiêm để lên những sợi tóc tỏa ra mùi thơm thoang

thoảng của Hạ Tử Du, khàn giọng nói, "Nếu em không muốn đi thì thôi, chỉ
cần em vui vẻ là được rồi!"

Thế nhưng Hạ Tử Du lại lắc lắc đầu, "Không, em muốn đi! Trước đây

em không dám đi là vì em sợ một mình đối mặt với chuyện này, bây giờ đã
có anh ở bên cạnh, em nghĩ, cho dù em có gặp phải tình huống xấu nhất,
em cũng sẽ không sợ!"