Sự cố gắng bình tĩnh trên mặt Hạ Tử Du trong nháy mắt biến mất, cô
cười xấu hổ, đôi bàn tay trắng như phấn đánh nhẹ anh một cái, "Đáng ghét,
rõ ràng thấy em đang xem tin tức này rồi, còn cố ý muốn bắt bẻ em......"
Đàm Dịch Khiêm bắt được tay Hạ Tử Du, hôn nhẹ một cái, nghiêm
túc hỏi, "Vậy bây giờ có thêm chút lòng tin nào với anh hay không?"
Hạ Tử Du không chiều theo dẩu môi nói, "Không có."
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, "Nếu không có lòng tin, sao cả ngày còn
phải tìm những tin tức liên quan đến việc chúng ta sắp kết hôn để xem?"
Hạ Tử Du thẹn quá hóa giận, "Em không nói với anh nữa...anh thật
đáng ghét......"
Nhìn dáng vẻ xấu hổ lung túng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm mỉm
cười nói, "Vậy em nói thử xem, làm thế nào mới có thể có lòng tin với
anh?"
Hạ Tử Du mở to mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, dè dặt cẩn thận hỏi, "Em
nói ra anh có thể làm được sao?"
Đàm Dịch Khiêm ngắm nhìn ánh mắt trong suốt như hồ nước của Hạ
Tử Du, yêu thương nói, "Nói nghe thử xem."
Hạ Tử Du học theo ý cười ý vị sâu xa thường ngày của anh, gượng
gạo cười từ tốn nói, "Em nói rõ trước, anh muốn nghe, vậy em nói, nhưng
những lời em nói thì sau này anh nhất định phải làm được, nếu không em sẽ
không nói!"
Đàm Dịch Khiêm nhíu đầu lông mày, "Học cách khôn khéo như vậy
từ khi nào?"