ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1064

Hạ Tử Du cười hì hì, "Học được từ anh thôi!" Dường như không có

lần nào được bắt nạt được anh, nên lần này, cô quyết tâm nhất định phải ăn
anh bằng sạch.

Biết rõ có người phụ nữ nào đó không ngoan dùng mánh khoé, nhưng

Đàm Dịch Khiêm hứng thú nhếch môi, "Được, em cứ nói."

Hạ Tử Du đắc ý nói, "Yêu cầu của em đối với anh rất đơn giản, dùng

một câu nói trong phim...... Bắt đầu từ bây giờ, anh chỉ được phép thương
một mình em, phải cưng chiều em, không thể gạt em, mỗi một chuyện đã
đồng ý với em thì đều phải làm được, mỗi một câu nói đều phải thật lòng
với em, không được ức hiếp em, mắng em, phải tin tưởng em. Người khác
ức hiếp em, anh phải là người đầu tiên đứng ra giúp em, khi em vui anh
phải cùng vui với em, lúc em không vui, anh phải dỗ cho em vui. Mãi mãi
cũng chỉ thấy em là xinh đẹp nhất, trong mộng cũng phải được thấy em,
trong lòng anh cũng phải chỉ có em mà thôi!"

Một hơi nói xong những lời đó, Hạ Tử Du đưa ánh mắt mong chờ liếc

nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm sau khi nghe xong khóe môi hơi co giật, không trả

lời cô câu nào, đứng dậy.

Hạ Tử Du vội vàng đuổi theo Đàm Dịch Khiêm, "Này...... Lời em vừa

nói anh có nghe thấy không?"

Đàm Dịch Khiêm nới lỏng cà vạt, mỉm cười nói, "Nào có ai đưa ra

yêu cầu dài như vậy, anh nhớ không nổi."

Hạ Tử Du lập tức bĩu môi, "Em mặc kệ anh có nhớ nổi hay không, về

sau em sẽ dựa theo tiêu chuẩn này để đánh giá anh...... Anh phải ngoan
ngoãn tuân thủ, không được chơi xấu, nếu không......"

Đàm Dịch Khiêm có phần hứng thú hỏi, "Nếu không thì sao?"