ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1066

vọng, khàn khàn nói, "Chúng ta cũng lâu rồi không có...... Tối nay sao em
có thể ngủ sớm được chứ?"

Hạ Tử Du đưa lưng về phía Đàm Dịch Khiêm, hơi nhíu lông mày,

"Anh đã quên lời bác sĩ nói rồi sao?"

Đàm Dịch Khiêm không trả lời Hạ Tử Du, một giây sau đã nhấc bổng

Hạ Tử Du lên.

"A!"

Hạ Tử Du còn chưa kịp có phản kháng gì, lúc này đã bị Đàm Dịch

Khiêm đặt lên giường.

Hạ Tử Du vội vàng ngồi dậy, ôm ngực, đề phòng nhìn Đàm Dịch

Khiêm đã tiện tay khoá trái cửa phòng lại, "Dịch Khiêm, bình tĩnh một
chút, không phải anh muốn làm cho việc điều trị của em kiếm củi ba năm
thiêu một giờ chứ?"

Đàm Dịch Khiêm lúc này đang cởi ra nút áo sơ mi, anh không nhanh

không chậm nói, "Anh đã hỏi bác sĩ trưởng của em."

Hạ Tử Du trừng lớn mắt nghi ngờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Anh hỏi

người ta cái gì?"

Đàm Dịch Khiêm vứt áo sơ mi sang một bên, sau đó ngồi xuống mép

giường trực tiếp chủ động cởi nút áo cho Hạ Tử Du, giọng nói rõ ràng đang
đè nén những xao động trong cơ thể mà khàn khàn, "Họ nói tình trạng cơ
thể em bình phục rất tốt, cứ tiếp tục như vậy, từ từ có thể có một chút......"

Hạ Tử Du càng thêm nghi ngờ, "Có thể có một chút gì?"

Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói ra bốn chữ, "Sinh hoạt vợ chồng!"

Trời ạ, anh lại còn đi hỏi bác sĩ mấy vấn đề này?