......
Trở lại biệt thự, Hạ Tử Du trầm lặng yên tĩnh ngồi trên ghế sofa trong
phòng khách.
Cô thừa nhận, lúc này cô đang suy xét về lời nói của bà Đàm.
Tuy rằng mỗi lần gặp bà Đàm đều chỉ trích cô, nhưng hôm nay những
lời bà Đàm nói với cô, đúng thật là cô hoàn toàn không nghĩ tới.
Lúc Đàm Dịch Khiêm nói muốn đi nửa năm cô không hề nghi ngờ,
nhưng giờ suy nghĩ lại, giả sử đúng như lời bà Đàm nói là sự thật, vậy Đàm
Dịch Khiêm rời khỏi Los Angeles là vì chuyện gì? Hơn nữa là có chuyện gì
mà anh phải cần đến tận nửa năm để xử lý?
Trong ấn tượng của Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm hầu như cũng
khôngcó lần đi công tác nào dài đến nửa năm......
Suy tư một hồi, trong lòng Hạ Tử Du đột nhiên trở nên luống cuống
khó hiểu, cô bắt đầu không khỏi lo lắng cho Đàm Dịch Khiêm, đáy lòng
mơ hồ cũng cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra. Cuối cùng, trong lúc do dự
Hạ Tử Du cuối cùng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại được kết nối nhanh chóng, giọng Đàm Dịch Khiêm từ tốn
truyền đến từ đầu dây điện thoại bên kia, "Bà xã ….."
Hạ Tử Du dựa người vào ghế sofa, nhẹ giọng hỏi, "Anh bây giờ rất
bận sao?"
Đàm Dịch Khiêm lúc này đang đứng trước cửa sổ trong phòng bệnh
của bệnh viện, anh chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ngủ say trên giường bệnh,
chậm rãi đáp, "Không bận."
Hạ Tử Du hơi nhíu mày, "Nghe giọng anh có vẻ như rất mệt."