Đàm Dịch Khiêm xoay người bước ra phía ngoài hành lang, nói dịu
dàng, "Không mệt, chỉ nhớ em thôi..."
Hạ Tử Du cười nhẹ một tiếng, "Anh thật biết nói lời dễ nghe để gạt
em. Em nghe nói lần này anh đi thị sát công việc không có dẫn theo chị Dư
đi cùng, có phải bởi vì chị Dư không đi theo giúp anh, nên anh mới cảm
thấy mệt mỏi?"
Đàm Dịch Khiêm yên lặng một lúc lâu, rồi nói "Tử Du, em biết anh
không thích em quanh co lòng vòng như vậy. Có phải ai đã nói linh tinh gì
với em không?"
Sớm biết người nhạy cảm như anh rất dễ dàng nhận thấy cô đang dò
xét, Hạ Tử Du lập tức nói ngay nỗi nghi ngờ của mình, "Ông xã, hôm nay
em đến thăm ba anh không ngờ lại gặp viện trưởng, là viện trưởng nói cho
em biết anh không dẫn chị Dư đi thị sát công việc...... Ông xã, em rất lo
lắng cho anh, em cảm thấy anh có chuyện gì đó giấu em."
Đàm Dịch Khiêm cũng không trả lời cô ngay, bầu không khí giữa cuộc
nói chuyện bỗng rơi vào im lặng.
Vào khi cả hai đều yên lặng, trong điện thoại Hạ Tử Du đột nhiên
truyền đến một giọng nữ trong trẻo lại mềm mỏng ngọt ngào, "Dịch Khiêm,
bác sĩ đã kiểm tra cho em rồi, ông ấy nói em bé rất khỏe mạnh."
Hạ Tử Du nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Đan Nhất Thuần, ngay
lập tức,tay Hạ Tử Du đang cầm điện thoại di động run lên một cái.
Hạ Tử Du không nghe rõ Đàm Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần đang
nói gì, nhưng vào lúc này cô có thể xác định Đàm Dịch Khiêm đã giấu
giếm cô một số chuyện, mà lúc này cô chỉ muốn làm rõ ràng, tại sao Đan
Nhất Thuần lại ở cùng với Dịch Khiêm? Mà Đan Nhất Thuần lại còn có thể
nhắc tới hai chữ "Em bé" trước mặt anh?