anh."
Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm khóc nức nở, "Anh gạt em,
anh không đi thị sát công việc gì hết, anh đã hứa không gạt em......"
Đàm Dịch Khiêm vẫn yên lặng, mặc cho Hạ Tử Du tùy ý phát tiết.
Một hồi lâu sau, Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du vào trong ngực,
anh không giải thích bất cứ điều gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cô.
Sau khi sự chua xót uất ức trong lòng Hạ Tử Du qua đi thì tiếng khóc
dần dần ngưng lại, cô tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, tủi thân hỏi: "Đó là
lí do mà anh và Đan Nhất Thuần đã có con với nhau sao?"
Đàm Dịch Khiêm đỡ người Hạ Tử Du lên, nói lạnh lùng nghiêm túc:
"Anh không cho phép em suy nghĩ lung tung như vậy!"
Hốc mắt Hạ Tử Du lại trào ra nước mắt thê lương nhìn Đàm Dịch
Khiêm, "Là em đang suy nghĩ lung tung sao? Dịch Khiêm, trong điện thoại
em nghe được rất rõ ràng...... Coi như anh có thể giải thích rõ với em, em
cũng chỉ muốn hỏi anh, tại sao kết hôn với em rồi lại còn muốn dành thời
gian cho Đan Nhất Thuần? Em thừa nhận mình là một người phụ nữ bụng
dạ hẹp hòi, trước khi chưa kết hôn với anh em cũng đã từng nói, em không
có hào phóng như vậy, em không làm được việc nhìn thấy anh và những
phụ nữ khác ở bên nhau......"
Nước mắt cô rơi khiến lòng Đàm Dịch Khiêm đau nhói, giọng anh
khàn và nhỏ: "Ai nói với em anh dành thời gian để ở bên cạnh cô ấy?"
Hạ Tử Du quay đầu sang một bên, uất ức nói, "Chẳng lẽ anh muốn nói
với em là hai người chỉ tình cờ gặp nhau thôi sao?"
Đàm Dịch Khiêm quay mặt cô qua, ép cô đối mặt với anh, trả lời:
"Đúng, bọn anh quả thật là có gặp nhau."