Nước mắt Hạ Tử Du rơi xuống càng dữ dội hơn.
"Nhưng sự thật cũng không phải như em nghĩ......"
Hạ Tử Du đau đớn hỏi: "Sự thật là như thế nào?"
Giọng Đàm Dịch Khiêm lúc này dường như mang theo sự đau lòng
khàn khàn: "Nếu như anh nói cho em biết, em phải đồng ý với anh...... Bất
kể như thế nào, phải tin tưởng anh, không thể nói với anh những lời ngu
ngốc, càng không thể rời khỏi anh!"
Hạ Tử Du thống khổ hỏi: "Sao em có thể đáp ứng anh? Nếu anh nói
cho em biết anh và Đan Nhất Thuần đã có con với nhau, có phải em vẫn
nên tin tưởng anh, ngu ngốc ở lại bên cạnh anh ư?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cho cô, ôn
tồn nói: "Em đừng cố tình gây sự!"
Cô thừa nhận lúc này đúng thật là cô đang cố tình gây sự, nhưng cô
không muốn che giấu bất kỳ cảm xúc gì trước mặt anh, họ đã kết hôn, cô
hy vọng giữa họ có thể thẳng thắn thành khẩn với nhau, cô không muốn
giữa họ lại như thể lúc trước chất chứa toàn những lời nói dối......
Thấy Hạ Tử Du chán nản mất mát mà rũ mắt xuống, giọng Đàm Dịch
Khiêm từ tốn nói, "Nhất Thuần đúng thật là có em bé, thế nhưng đứa bé
này không có liên quan đến chúng ta”.
Hạ Tử Du không thể nào không nghi ngờ hỏi tới: "Nhưng anh đi lâu
như vậy......"
Ngay lúc này Đàm Dịch Khiêm do dự một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng
chậm rãi lên tiếng: "Có một chuyện anh vẫn chưa có nói cho em biết......
Liễu Nhiên… con bé bị bệnh."