Đàm Dịch Khiêm nhắm mắt, ôm chặt Hạ Tử Du trong ngực.
Đây chính là nguyên nhân anh không muốn nói cho cô biết, bởi vì biết
sau khi cô biết được chuyện này sẽ có phản ứng như thế nào......
Nước mắt Hạ Tử Du lớn như hạt đậu từ hốc mắt chảy xuống, Hạ Tử
Du không dám tin tưởng nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Không đâu, Liễu Nhiên
hoạt bát như vậy, đáng yêu như vậy, nó chỉ là đứa nhỏ ngã bệnh cảm
sốt......" Lại nói từ đó, trong đầu Hạ Tử Du lại hiện lên những hình ảnh gần
đây nhất, Liễu Nhiên thực sự gầy đi rất nhiều, cũng không thích nói
chuyện, mà cô vẫn cho rằng bởi vì đổi nhà trẻ nên Liễu Nhiên mới như vậy.
Đàm Dịch Khiêm nói chậm rãi: "Bệnh Leukemia tiến triển rất nhanh
chóng, trong mấy tháng phát bệnh...... Tình trạng của Liễu Nhiên cũng chưa
đến giai đoạn xấu nhất, phương pháp trị liệu tốt nhất là trong vòng một năm
phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy.”
Tiếng nức nở bật ra, Hạ Tử Du ngay lập tức bụm lấy miệng lại.
Đàm Dịch Khiêm ôm thân thể run rẩy của cô, từ từ yên lặng.
Hạ Tử Du khóc một hồi lâu, cuối cùng cắn chặt vai anh, "Tại sao phải
như vậy? Tại sao......"
Đàm Dịch Khiêm như không cảm thấy đau đớn chút nào, anh vỗ nhẹ
lưng cô, trong lòng đau đớn như bị xé rách.
Hạ Tử Du lúc này không còn ý định chú ý tới quan hệ của Đàm Dịch
Khiêm và Đan Nhất Thuần nữa, cô bỗng chốc ngẩng đầu lên, lôi kéo cánh
tay Đàm Dịch Khiêm gấp gáp nói, "Dịch Khiêm, em muốn đi thăm
Nhiên...... Em cầu xin anh mau dẫn em đi gặp Nhiên......"
-