Ba giờ sau, tại bệnh viện tư nhân cao cấp ở phía Đông Los Angeles.
Đàm Dịch Khiêm rời khỏi Hạ Tử Du mấy ngày nay thật ra là ở bệnh
viện này.
Mở ra cửa phòng bệnh, nhìn Liễu Nhiên bên trong phòng qua cửa
kính, nước mắt Hạ Tử Du trong nháy mắt tuôn rơi, tay của cô vịn vào kính
cửa sổ, hai mắt mơ hồ đẫm lệ nhìn Liễu Nhiên dường như đang ngủ say
nằm trên giường bệnh, sắc mặt cũng đã tái nhợt, cô gần như không còn
cách nào đứng vững, "Liễu Nhiên......"
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy thân thể mềm nhũn của cô, "Em đã đáp ứng
anh chỉ nhìn thôi."
Hạ Tử Du xụi lơ trong ngực Đàm Dịch Khiêm, giọng nói bởi vì nghẹn
ngào mà không thểnói rõ ràng: "Em không muốn rời xa Liễu Nhiên, em
không muốn......"
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du lên.
Hạ Tử Du không ngừng giãy giụa trong ngực Đàm Dịch Khiêm,
quyền đấm cước đá chống cự anh.
Đàm Dịch Khiêm cuối cùng ôm Hạ Tử Du vào trong xe, không quan
tâm sự giãy giụa của cô, trực tiếp lái xe rời khỏi bệnh viện.
Sau khi xe dừng lại, Hạ Tử Du chỉ co rúc trong xe, cô không muốn
xuống xe, cũng không muốn mở miệng nói chuyện, cô chỉ khóc thút thít,
như thể là một người mất hồn.
Đàm Dịch Khiêm dìu Hạ Tử Du xuống xe, sau khi để cô đứng vững,
anh dùng gò má ấm áp của mình dán vào gò má cô, đau lòng nói: "Đừng
khóc nữa......"