Hạ Tử Du giãy giụa trong ngực Đàm Dịch Khiêm, "Em không muốn
xa Liễu Nhiên......"
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du thật chặt, nói: "Em nhìn con chỉ sẽ
khó chịu hơn thôi."
Hạ Tử Du vào thời khắc này gạt đi nước mắt, cô khẩn cầu nói : "Dịch
Khiêm, em bảo đảm sẽ cố gắng giữ tỉnh táo, anh dẫn em trở về bệnh viện,
có được không?"
Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ gương mặt đầy nước mắt của Hạ Tử Du
lên, nghiêm nghị hỏi: "Em có tin anh không?"
Hạ Tử Du liền vội vàng gật đầu.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên khoé mắt đầy nước mắt của Hạ Tử Du, khàn
khàn nói: "Nếu như tin anh, hiện tại đừng nghĩ gì cả, anh đưa em đi khách
sạn gần đây nghỉ ngơi cho khỏe lại, chờ tâm tình em tốt hơn một chút, rồi
anh sẽ dẫn em đi thăm Liễu Nhiên...... Anh cam đoan với em, Liễu Nhiên
không có việc gì, cấy ghép tủy tỷ lệ thành công rất cao, chỉ cần đợi thêm
mấy tháng nữa, Liễu Nhiên có thể tiến hành giải phẫu."
Hạ Tử Du sững sờ ngước mắt, "Cấy ghép tủy?" Cô biết cấy ghép tủy
đối với bệnh Leukemia tỷ lệ chữa khỏi rất cao, nhưng cấy ghép tủy cần
phải có bạch cầu sinh kháng thể tương thích với người bệnh chính là anh
em ruột, họ sao có thể tìm được tủy tương xứng, dù sao họcũng không đứa
con nào khác......
Đàm Dịch Khiêm dường như đoán được sự lo lắng trong lòng cô, "Chỉ
cần trong một năm chúng ta có một đứa con là được rồi."
Hạ Tử Du chợt nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Có một đứa con? Nhưng hiện
tại em......" Bỗng chốc, cô đột nhiên ý thức được điều gì, cô kinh ngạc mà
nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Anh tìm người thay thế?" Nếu như đợi cô mấy