Liễu Nhiên yếu ớt tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, "Ba, con muốn
ngủ......"
"Ừ."
Hạ Tử Du ôm nhẹ Liễu Nhiên từ trong ngực Đàm Dịch Khiêm, lúc
này nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, đương nhiêncô không để
cho Đàm Dịch Khiêm nhìn thấy, bởi vì sợ Đàm Dịch Khiêm đang phải lo
lắng cho Liễu Nhiên còn phải lo lắng cho cô.
Liễu Nhiên vừa mới ngủ, một bóng dáng to lớn đi vào phòng bệnh.
"Dịch Khiêm......"
Người đến là Robert.
Tầm mắt Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn Liễu Nhiên đang ngủ say ở trên
giường bệnh, "Chuyện gì?"
Tầm mắt Robert cũng dừng lại trên gương mặt non nớt của Liễu
Nhiên, "Đứa nhỏ đỡ hơn chút nào chưa?" Mấy ngày trước Robert vừa mới
đến thăm Liễu Nhiên, bởi vì khách sạn có chuyện nên anh tạm thời bay đến
Male một chuyến, hôm nay vừa trở lại Los Angeles liền chạy đến bệnh
viện.
Hạ Tử Du đứng dậy, nhìn Robert.
Robert nhỏ giọng chào hỏi một tiếng, "Tử Du!"
Hạ Tử Du mỉm cười gật đầu với Robert, "Cám ơn anh đã quan tâm tới
Liễu Nhiên."
Môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, "Tình hình Liễu Nhiên
coi như cũng ổn định, nhưng vẫn phải tiếp tục nằm viện quan sát."