Hạ Tử Du sợ mình ôm Liễu Nhiên quá mạnh, cô nhẹ nhàng nới lỏng
ra, nhìn khuôn mặt ngây thơ trẻ con của Liễu Nhiên vì ngã bệnh mà tái
nhợt không chợp mắt, trong lòng thắt lại, lúc này rất muốn có thể chịu đựng
đau đớn thay Liễu Nhiên.
Liễu Nhiên nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, lập tức đưa tay, "Ba, con
muốn ôm......"
Đàm Dịch Khiêm cúi người ôm Liễu Nhiên từ trong ngực Hạ Tử Du,
theo thói quen hôn bầu má Liễu Nhiên một cái, dùng giọng thương yêu của
người ba nói với con, "Nói cho ba biết, có khó chịu ở đâu không?”
Liễu Nhiên ôm Đàm Dịch Khiêm, lắc nhẹ đầu.
Hạ Tử Du đứng lên, nghiêm nghị nói với Dịch Khiêm, "Dịch Khiêm,
Liễu Nhiên con vẫn còn sốt...... Cơ thể rất nóng."
Từ lúc Đàm Dịch Khiêm ôm Liễu Nhiên cũng đã cảm nhận được con
bé vẫn đang sốt, nhưng bệnh này không có cách nào tránh khỏi triệu chứng
đó, Đàm Dịch Khiêm đưa tay sờ trán Liễu Nhiên, nhẹ giọng hỏi: “Liễu
Nhiên, con không nói thật cho ba biết!”
Liễu Nhiên lập tức lắc đầu, ngây thơ nói, "Ba, bác sĩ nói mỗi ngày ba
đều tới bệnh viện thăm Ngôn Ngôn, Ngôn Ngôn không muốn mỗi ngày đều
thấy ba mệt như vậy...... Bác sĩ nói Ngôn Ngôn sẽ không có chuyện gì, mấy
ngày nữa là khỏe thôi!"
Hạ Tử Du vào lúc này hốc mắt đỏ hồng. Cô cũng không ngờ đứa nhỏ
tinh nghịch này lại hiểu chuyện như vậy......Khó chịu như vậy vẫn còn có
thể kiên cường chống đỡ.
Đàm Dịch Khiêm hôn lên trán Liễu Nhiên, "Ừ, ba bảo đảm, Liễu
Nhiên rất nhanh có thể đi nhà trẻ cùng các bạn nhỏ, cùng nhau đọc
sách......"