ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1115

Nếu như cô cẩn thận một chút là có thể nhìn thấy mấy tháng này anh

rất mệt mỏi, nhưng cô chỉ luôn nghĩ đến mình, cũng quên không nghĩ đến
anh cũng có lúc mệt mỏi...... Cô vẫn luôn nghĩ anh là một con người làm
bằng sắt, trong sự nghiệp anh hô mưa gọi gió, trước mặt người khác luôn
cao cao tại thượng, cô cho rằng anh không có mặt sa sút nào, nhưng không
nghĩ đến anh thật ra che giấu tốt hơn những người khác.

Đàm Dịch Khiêm cong cong môi, "Ai dám nói bà xã của anh không

hiểu chuyện?"

Hạ Tử Du chua xót nói, "Em thật may mắn có thể được anh cưng

chiều như vậy......"

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du trong ngực, gác cằm lên mái tóc

toả ra hương thơm của Hạ Tử Du, khàn khàn nói, "Trừ em ra, anh cũng
không nghĩ sẽ cưng chiều người khác."

Hạ Tử Du tựa vào ngực Đàm Dịch Khiêm, vành mắt đỏ hồng lắng

nghe từng nhịp tim đập của anh.

Bỗng dưng, Hạ Tử Dunhư thể nghĩ ra vấn đề gì đó ngước mắt từ trước

ngực Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc hỏi Đàm Dịch Khiêm, "Ông xã, đợi
Liễu Nhiên khỏi bệnh, chúng ta mang đứa bé mà người mang thai hộ giúp
chúng ta về chăm sóc đi!”

Đàm Dịch Khiêm nói hờ hững, "Sẽ không có đứa bé này."

Hạ Tử Du thoáng chốc trừng mắt, "Làm sao lại như vậy?"

Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc của Hạ Tử Du,

khẽ nói, "Sinh hộ có liên quan đến pháp luật, chúng ta không cần đứa bé
này......"

Hạ Tử Du sững sờ, "Nhưng mà......"