lòng.
Cũng không phải là cái ôm đầy dục vọng như lúc trước, cũng không
động tác không an phận, Đàm Dịch Khiêm chỉ ôm Hạ Tử Du thật chặt,
gương mặt kề vào cái khăn tắm trên tấm lưng trần trụi của Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du cảm thấy hô hấp của Đàm Dịch Khiêm trên lưng dường như
còn mang theo một chút nặng nề, Hạ Tử Du không dám nhúc nhích, nhẹ
giọng hỏi, "Ông xã, anh sao vậy?"
Giọng nói Đàm Dịch Khiêm khàn khàn tràn đầy yêu thương, "Để cho
anh ôm em một lát......"
Hạ Tử Du vươn tay mình vòng qua thắt lưng Đàm Dịch Khiêm, không
nói lời nào, chỉ yên tĩnh để cho anh ôm.
Giờ phút này thời gian như ngừng lại, năm tháng thật yên bình.
Một lúc lâu sau, Hạ Tử Du ngập ngừng lên tiếng, "Ông xã, xin lỗi......"
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, hơi thở thương yêu,
"Nói cái gì vậy?"
Hạ Tử Du đưa tay ôm chặt cổ Đàm Dịch Khiêm, nhìn khuôn mặt góc
cạnh điển trai của Đàm Dịch Khiêm, đau lòng nói, "Anh gầy quá......"
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, "Chăm sóc tốt cho anh là trách nhiệm của
em!"
Hạ Tử Du nức nở nói, "Em biết là anh rất mệt mỏi...... Mấy tháng này,
anh chẳng những phải một mình lo lắng cho bệnh của Liễu Nhiên, còn gạt
em không để cho em lo lắng...... Mà em chung quy lại là thêu dệt chuyện để
cho anh phiền lòng, mẹ anh nói hai câu, em liền đi vặn hỏi anh, có phải em
rất không hiểu chuyện không?"