Nhưng, lúc này dường như cô không hề yên giấc, trên vầng trán trắng
nõn trơn bóng toàn là mồ hôi, chân mày nhíu lại, hai tay cũng nắm lấy cái
chăn thật chặt, như thể đang sợ hãi điều gì.
Đàm Dịch Khiêm ngồi ở mép giường, dịu dàng nâng cánh tay lạnh
buốt của Hạ Tử Du, cẩn thận vuốt ve bàn tay của cô cho đến khi không còn
lạnh nữa.
Có lẽ trong lúc ngủ cảm thấy có người sưởi ấm bàn tay mình, Hạ Tử
Du dần dần mở mắt ra, không nghĩ đến là khuôn mặt sáng ngời đang cúi
xuống nhìn cô lại là gương mặt điển trai mà cô thường thấy trong mộng, cô
ưm một tiếng, nhìn anh cười một tiếng, "Ông xã!"
Đôi mắt đen láy của Đàm Dịch Khiêm nhìn Hạ Tử Du thật sâu, trầm
giọng nói, "Em thật nghe lời......"
Hạ Tử Du ngồi dậy, "Em phải ngủ đủ mới có tinh thần để chăm sóc
Liễu Nhiên mà!" Cô hiểu rất rõ tính cách của anh, nếu cô lại tiếp tục kích
động, chắc chắn anh sẽ không cho cô đi gặp Liễu Nhiên.
Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu hôn lên gò má của Hạ Tử Du, "Như
vậy mới ngoan!"
Hạ Tử Du giơ tay lên lau đi mồ hôi trên trán, "Ông xã, em đi tắm thay
quần áo...... Anh không được chơi xấu, đợi chút nữa phải đưa em đến bệnh
viện!"
Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, "Đã đáp ứng với em đương nhiên phải
làm được."
Hạ Tử Du hài lòng hôn lên mặt Đàm Dịch Khiêm một cái, sau đó đi
vào phòng tắm.