Đàm Dịch Khiêm đứng dậy bấm một dãy số điện thoại, căn dặn xong
đâu đó, bỗng dưng, nhân viên khách sạn mang đến vài bộ âu phục màu sắc
nhã nhặn cho Hạ Tử Du.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm từ từ ngừng lại, Hạ Tử Du trùm
khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Đàm Dịch Khiêm lúc này đang ngồi ở trước cửa sổ sát đất, yên lặng
trầm tư.
Hạ Tử Du đi tới bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, ngượng ngùng nói, "Ông
xã, em không mang theo quần áo để thay đổi rồi......" Cô muốn chăm sóc
Liễu Nhiên, không muốn rời khỏi con một khắc nào, nên không có quần áo
là một vấn đề rất lớn.
Đàm Dịch Khiêm nghiêng đầu nhìn Hạ Tử Du, "Anh đã cho người
chuẩn bị rồi, để ở đầu giường, em xem thử có thích không?"
Hạ Tử Du liếc mắt nhìn sang đầu giường, thoáng chốc vui sướng,
"Ông xã, có anh thật tốt!"
Hạ Tử Du xoay người muốn đi thay quần áo sạch mới, ngay lúc đó
Đàm Dịch Khiêm nắm được cổ tay trẵng nõn như tuyết vừa mới được tắm
rửa của cô.
"Á......"
Đàm Dịch Khiêm nhướn đuôi lông mày lên, "Nói lời ngon ngọt là
muốn đuổi anh?"
Hạ Tử Du xoay người, cúi đầu hôn Đàm Dịch Khiêm.
Hạ Tử Du vốn cho là đã đủ rồi, ai ngờ Đàm Dịch Khiêm lại bất chợt
kéo rèm cửa sổ xuống, cũng nhẹ nhàng kéo nhẹ Hạ Tử Du ôm vào trong