"Tôi......" Robert nhất thời cứng họng.
Đàm Dịch Khiêm nhìnvề phía trước, nói hờ hững, "Trong hôm hôn lễ
tôi đã tạo cơ hội cho cậu rồi."
Robert liền lập tức liên tưởng đến chuyện mẫn cảm của Đan Nhất
Thuần mà Đàm Dịch Khiêm nhắc tới trong hôn lễ......
Đêm hôm đó Robert lấy cớ đưa Đan Nhất Thuần về, nhưng đêm hôm
đó đối mặt với bộ dáng say rượu nói bậy của Đan Nhất Thuần, thói quen
xưa nay tự xưng là phong lưu lão luyện trong tình yêu, thế nhưng Robert lại
không hề với làm bất cứ chuyện gì với Đan Nhất Thuần.
Robert khiếp sợ, "Cậu, cậu...... Cậu biết tôi thích Đan Nhất Thuần?"
"Là biểu hiện của cậu quá rõ ràng."
Đàm Dịch Khiêm và Robert quen biết nhau mười năm, Đàm Dịch
Khiêm đương nhiên hiểu rõ tính cách của Robert.
Robert nhất thời nhíu mày, "Thì ra là cậu đã biết rõ hết tất cả? Như
vậy...... Đan Nhất Thuần thích cậu rõ ràng như vậy, cậu cũng đã biết từ lâu,
đúng hay không?"
Đàm Dịch Khiêm yên lặng không đáp.
Giọng điệu Robert dường như vừa dò xét cũng là khẳng định, "Tôi
đoán trúng rồi hả?"
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, "Đoán trúng hay không thì sao?"
"Thì sao?" Robert cáu kỉnh chất vấn, "Cậu không biết Đan Nhất
Thuần thích cậu thì thôi, đằng này cậu biết rõ Đan Nhất Thuần thích cậu lại
để mặc cho Đan Nhất Thuần si tâm vọng tưởng sống ở bên cạnh cậu hai