Đàm Dịch Khiêm ngước mắt nhìn Robert, "Chưa bao giờ đặt mình
trong trong hoàn cảnh đó, làm sao có thể nói ra được?”
Robert biết lúc này mình đứng ở lập trường của Đan Nhất Thuần để
lên án Đàm Dịch Khiêm thật sự không công bằng, nhưng Robert không thể
nào bỏ mặc Đan Nhất Thuần đang suy yếu nằm trên giường bệnh, "Coi như
chuyện cậu lợi dụng Đan Nhất Thuần đã là quá khứ, dù sao cũng là Đan
Nhất Thuần gạt cậu trước, nhưng mà Đan Nhất Thuần ở chung với cậu hai
năm, cô ấy rộng lượng đến mức có thể rời khỏi cậu để tác thành cho tình
cảm của cậu và Tử Du, tại sao cậu vẫn có thể đối xử tàn nhẫn với Đan Nhất
Thuần như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nói thẳng không kiêng kị, "Trong thế giới này, ngoại
trừ người phụ nữ quan trọng nhất của tôi bị tổn thương thì mới được coi là
‘tàn nhẫn’, còn những người khác gặp cảnh ngộ đó trong mắt tôi cũng
không tính là gì, bao gồm cả bản thân tôi."
-----
Một tuần lễ sau.
Mỗi ngày y tá đều tới kiểm tra theo thông lệ cho Liễu Nhiên, Hạ Tử
Du vui sướng đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, thân mật lôi kéo Đàm
Dịch Khiêm nói, "Ông xã, anh xem tinh thần Liễu Nhiên hôm nay rất tốt,
con bé tỉnh lại từ sáng đến bây giờ vẫn chưa buồn ngủ......"
Đàm Dịch Khiêm ôm eo Hạ Tử Du, khẽ nói, "Anh đã hỏi bác sĩ, bệnh
tình của Liễu Nhiên đã gần như ổn định, nếu như hôm nay kiểm tra không
có vấn đề, đợi lát nữa có thể đón con bé xuất viện......"
Đôi mắt Hạ Tử Du thoáng chốc sáng rực, "Có thật không?"
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Trong nhà có bác sĩ chăm sóc, Liễu Nhiên
sẽ không sao cả."