Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Đan Nhất Thuần, trong lòng Robert lúc
này cảm thấy quặn lại.
"Vậy tôi đi làm thủ tục xuất viện, đợi lát nữa tới đây cùng trò chuyện
với mọi người."
Đan Nhất Thuần gật đầu, "Được."
Đan Nhất Thuần quay mặt sang nhìn Đàm Dịch Khiêm đứng trong
phòng bệnh.
Nụ cười trên mặt Đan Nhất Thuần rõ ràng xẹt qua một tia đau đớn,
nhưng cô cũng không biểu lộ, cô đi vào phòng bệnh, chào Đàm Dịch
Khiêm, "Dịch Khiêm!"
Đàm Dịch Khiêm có đáp lại cô hay không Đan Nhất Thuần cũng
không biết, nhưng Đan Nhất Thuần có thể cảm nhận được cơ thể Đàm Dịch
Khiêm phát ra hơi thở lạnh lùng.
Đan Nhất Thuần rũ mắt xuống, không nhìn vào mặt Đàm Dịch Khiêm
nữa, chậm rãi nói, "Em muốn rời khỏi...... Đối với chuyện lúc trước, em rất
xin lỗi."
Lúc này, giọng nói non nớt của Liễu Nhiên vang lên, "Dì Đan, dì phải
rời khỏi đây sao?"
Đan Nhất Thuần quay đầu sang nhìn Liễu Nhiên cười một tiếng, sau
đó ôm lấy Liễu Nhiên đang nằm trên giường bệnh, hôn lên bầu má mềm
mại của Liễu Nhiên một cái rồi nói, "Ngôn Ngôn, hôm nay con có ngoan
ngoãn nghe lời bác sĩ hay không?”
Liễu Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, con đã uống thuốc, bây giờ
cũng không còn khó chịu......"