Hạ Tử Du đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, trông thấy hình ảnh Liễu
Nhiên ôm chặt Đan Nhất Thuần, cô từ từ rũ mắt xuống. Từ trước tới nay
lâu như vậy, Liễu Nhiên đúng thật có gọi cô là "Mẹ", nhưng, chữ "Mẹ" này
rốt cuộc cũng chỉ là một cách gọi, còn chữ “Mẹ” thật sự trong lòng Liễu
Nhiên lại chỉ có Đan Nhất Thuần.... Lúc này Liễu Nhiên đang thân mật ôm
Đan Nhất Thuần, cảm giác thân thiết như vậy, mấy ngày nay Hạ Tử Du
chưa bao giờ có được.
Vô tình trông thấy Hạ Tử Du đứng ở cửa phòng, Đan Nhất Thuần ôm
Liễu Nhiên đứng lên, cô đến trước mặt Hạ Tử Du, chuyển Liễu Nhiên đang
ôm qua cho Hạ Tử Du, khẽ nói, "À, Tử Du, bạn trai tôi vừa rồi gọi điện
thoại cho tôi, tôi phải đi trước rồi, tôi tin Liễu Nhiên sẽ khỏe lên nhanh
thôi, cô đừng quá lo lắng......"
Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên, "Ừ, cô mau đi đi!"
Đan Nhất Thuần quay đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm một lần cuối cùng,
lần nữa gượng lên nụ cười nói, "Dịch Khiêm, hẹn gặp lại!"
Mặc dù Đan Nhất Thuần che giấu rất tốt, nhưng Robert vẫn nhìn ra
ánh mắt của Đan Nhất Thuần khi đó vẫn không nỡ rời khỏi người Đàm
Dịch Khiêm.
Vào lúc Đan Nhất Thuần xoay người bước ra cửa phòng bệnh, Liễu
Nhiên vì Đan Nhất Thuần bỏ đi mà gào khóc thảm thiết.