lẽ là ông trời đang trừng phạt cô vì không có làm tốt vai trò của một người
mẹ.
Đàm Dịch Khiêm cúi đầu hôn tóc cô, "Đừng nên suy nghĩ
nhiều......Thời gian trôi đi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
“Thật không?" Hạ Tử Du không dám tin nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, "Dĩ nhiên."
......
Hôm sau, tại tập đoàn Đàm thị.
Đàm Dịch Khiêm ngồi ở sau bàn làm việc, yên lặng trầm tư.
Lúc này chị Dư đi vào phòng làm việc, kính cẩn nói, "Tổng giám đốc,
cô chủ tới."
Đàm Dịch Khiêm cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt đáp, "Không
gặp!"
Ngay lúc đó Đàm Tâm cũng đã bước vào phòng làm việc, gấp gáp
kêu, "Dịch Khiêm."
Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền khẽ nhíu mày, nhiệt độ phòng làm
việc dường như ngập tràn hơi lạnh.
Đàm Tâm cảm thấy được rõ ràng em mình đang không vui, cô nơm
nớp lo sợ đứng yên tại chỗ áy náy nói, "Dịch Khiêm, xin lỗi...... Chị biết rõ
chị và mẹ tự ý quyết định chuyện Nhất Thuần mang thai thật không đúng,
nhưng mọi người cũng là vì tốt cho em, hy vọng em có thể tha thứ cho chị
và mẹ."