Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại đầy nguy hiểm, ngước đôi mắt ranh
mãnh nhìn cô, "Một công đôi việc như vậy, chị nói là vì muốn tốt cho tôi?"
Đàm Tâm đột nhiên mở to mắt.
Ánh mắt sắc bén như dao kiếm của Đàm Dịch Khiêm liếc về phía cô,
"Biết Robert có tình cảm với Đan Nhất Thuần, chị không làm thì thôi, đã
làm thì làm đến cùng nên dốc lòng dụ dỗ cô ấy mang thai, làm như vậy
chẳng những có thể khiến cho Robert tuyệt vọng, lại còn có thể làm Hạ Tử
Du hiểu lầm."
Tâm tư bị lật tẩy, Đàm Tâm sợ hãi lui về sau một bước, lắp bắp, "Dịch
Khiêm, chị....."
Ngay sau đó, Đàm Dịch Khiêm thu hồi lại ánh mắt đang ném về phía
Đàm Tâm, môi mỏng nói lạnh nhạt, "Trước khi tôi tức giận, tốt nhất chị
nên về đi!"
Đàm Tâm nghe vậy bàng hoàng lo sợ, "Dịch Khiêm......"
Anh coi như không nghe thấy gì, mở tập văn kiện trước mặt ra, không
thèm ngước mắt nhìn chị mình.
Chị Dư ở bên cạnh đưa mắt ý bảo Đàm Tâm rời đi, thế nhưng Đàm
Tâm lại từ từ dời bước đếntrước mặt Dịch Khiêm, cô cố gắng kiềm chế nỗi
sợ hãi trong đáy lòng, yếu ớt nói, "Dịch Khiêm, chị biết em tức giận, nhưng
chúng ta là người nhà, không có gì là không thể giải quyết...... Em nên biết
mẹ đã bị bệnh mấy ngày nay, bà rất muốn gặp em, hôm nay em có thể trở
về thăm mẹ được không?"
Ở bệnh viện,Bà Đàm biết được tin đứa bé của Nhẩt Thuần không còn
nên mới thấy không khỏe, nhưng trong mắt Đàm Dịch Khiêm, có lẽ đây lại
là kỹ xảo mới của mẹ mình.