Đàm Tâm thấy ĐàmDịch Khiêm cũng không không buồn hỏi han, cô
lại nhỏ giọng mềm mỏng nói tiếp, "Mẹ thật sự bị bệnh, bác sĩ cũng đã tới
nhà khám mấy lần...... Em không tin có thể về nhà xem!"
Đàm Dịch Khiêm dường như không kiên nhẫn nghe Đàm Tâm nói
tiếp, lạnh lùng đáp, "Đi ra ngoài!"
Cô khẩn cầu, "Dịch Khiêm......"
Đàm Dịch Khiêm cuối cùng cũng chịu liếc cô với vẻ lạnh lùng, "Hay
là chị muốn tôi gọi bảo vệ."
Nghe vậy, lửa giận của Đàm Tâm cố gắng áp chế tận đáy lòng rốt cục
bùng nổ, "Em trai, chẳng lẽ vì Hạ Tử Du kia mà ngay cả đến việc mẹ sống
chết em cũng không để ý sao? Đúng, chị và mẹ sắp đặt tìm cách để Nhất
Thuần mang thai như vậy là không đúng, nhưng em có nghĩ tới tại sao mọi
người phải làm như vậy không? Bằng điều kiện của em, kiểu phụ nữ nào
em muốn mà không có, nhưng còn em tại sao lại cứ một mực chọn cô ta?
Hạ Tử Du đó có điểm nào hơn được Đan Nhất Thuần? Nhất Thuần biết tin
mẹ ngã bệnh, ngày hôm qua vừa ra viện liền đến nhà chúng ta thăm mẹ, mà
Hạ Tử Du của em thì ở chỗ nào? Chị còn e rằng không biết sau lưng mọi
người, cô ta còn nói xấu mọi người trước mặt em như thế nào nữa! "
Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức gọi vào đường dây nội bộ.
Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ của Đàm thị xuất hiện.
Đàm Tâm không thể tin nhìn Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm không thèm liếc nhìn Đàm Tâm, lạnh nhạt mở
miệng, "Mang chị ta ra ngoài!"
----