Tại nhà họ Đàm.
Bà Đàm tựa vào đầu giường, mặt mũi ung dung cao quý lúc này
không còn hung hăng càn quấy như thể thường ngày, ngược lại sắc mặt mệt
mỏi như không có tinh thần.
Nhất Thuần bưng tới một ly nước ấm và thuốc an thần cho bà Đàm,
ngồi ở mép giường, khéo léo nói, "Bác sĩ nói thân thể bác thực ra không có
vấn đề gì, không thoải mái là bởi vì bác suy nghĩ quá thôi...... Đây là đơn
thuốc bác sĩ kê, bác dùng là có thể an tâm ngủ ngon một giấc, nhớ là không
được lại suy nghĩ quá nhiều."
Bà Đàm nhận lấy thuốc Đan Nhất Thuần đưa tới, khẽ thở dài, "Là
Dịch Khiêm không may mắn, không biết quý trọng con...... Bác thực sự xin
lỗi con, làm hại thân thể con cũng bị ảnh hưởng theo......"
Cô thoải mái lắc đầu, "Bác à, cơ thể con không có chuyện gì mà......"
Bà Đàm luyến tiếc nói, "Nhất Thuần, con đừng đi, cứ ở lại đây, bác tin
rằng cuối cùng sẽ có một ngày Dịch Khiêm biết được lòng tốt của con."
Đan Nhất Thuần nghe vậy liền cười từ chối, "Bác gái, con đã mua
xong vé máy bay tối nay rồi, cũng xin bác đừng vì chuyện của con và Dịch
Khiêm mà làm ảnh hưởng đến tinh thần..... Chuyện tình cảm hoàn toàn
không thể miễn cưỡng, tự đáy lòng con chúc phúc cho Dịch Khiêm và Tử
Du có thể hạnh phúc mãi mãi."
"Cô bé ngốc......"
Bà Đàm đang muốn an ủi Nhất Thuần thì Đàm Tâm đi vào phòng.
Bà Đàm gấp gáp hỏi, "Dịch Khiêm có về không?"