Đan Nhất Thuần lại không nhịn được hôn thêm Liễu Nhiên một cái,
"Con rất ngoan!!"
Liễu Nhiên nghi ngờ nhìn Đan Nhất Thuần, chu miệng hỏi, "Dì Đan,
dì phải đi sao?"
Đan Nhất Thuần học bộ dáng ngây thơ của Liễu Nhiên, cười lắc đầu,
"Dì đâu có nói là phải đi......" Đan Nhất Thuần trước mặt dỗ dành Liễu
Nhiên.
Liễu Nhiên không yên tâm ôm lấy Đan Nhất Thuần, không ngừng nói,
"Dì à, mấy hôm nay dì đã không tới thăm Ngôn Ngôn rồi, Ngôn Ngôn rất
nhớ dì.... Dì đừng bỏ Ngôn Ngôn có được không?”
Đan Nhất Thuần lúng túng cười một tiếng, "À, dì....."
Ngay lúc này Liễu Nhiên đưa đôi mắt sáng rực nhìn Đàm Dịch Khiêm
nói: “Ba, khi nào thì ba mới kết hôn với dì thế?”
Câu hỏi của Liễu Nhiên vào lúc này khiến tất cả những người lớn có
mặt trong phòng đều khiếp sợ, cũng không ai chú ý tới Hạ Tử Du vì không
mang theo giấy tờ xác thực để làm thủ tục xuất viện đành phải quay lại
phòng bệnh.
Đan Nhất Thuần cuống quít giải thích, "Ngôn Ngôn, dì sẽ không kết
hôn với ba con, dì cũng đã có người trong lòng rồi.......”
Liễu Nhiên không hiểu gì gọi là "Người trong lòng", cô bé đưa tay ôm
lấy Đan Nhất Thuần, không buông tha nói, "Dì Đan, không phải dì nói là
muốn kết hôn với ba con sao? Nếu như dì không kết hôn với ba con, có
phải sẽ bỏ mặc Ngôn Ngôn hay không? Ngôn Ngôn không muốn dì Đan bỏ
đi đâu.....”