Thấy Đàm Dịch Khiêm hết giờ làm trở về nhà, cô tươi cười thân mật,
"Ông xã, anh đã về rồi."
Đi vào phòng, Đàm Dịch Khiêm để áo khoác cùng chìa khóa xe
xuống, anh nhanh chóng nhận ra quanh hốc mắt Hạ Tử Du vẫn còn chưa
khô, liền nhanh tay ôm chặt eo cô, nhỏ giọng an ủi nói, "Chuyện Liễu
Nhiên em không nên quá lo lắng..... Thời gian lâu dài tự sẽ tốt thôi."
Trước lúc lên lầu, anh cũng đã nghe người giúp việc nhắc tới chuyện
cô muốn ôm Liễu Nhiên tới phòng ăn dùng cơm nhưng lại bị con bé kháng
cự.
Hạ Tử Du yên lặng rũ rèm mắt xuống, mạnh mẽ đáp, "Em hiểu, em
không sao đâu."
Đàm Dịch Khiêm nghe vậy liền nói, "Anh không cho phép em cả ngày
nghĩ đến chuyện này, nếu không, về sau hãy cùng anh tới công ty."
Hạ Tử Du vội vàng từ chối, "Được, em sẽ không suy nghĩ nhiều." Cô
muốn tranh thủ thời gian ở gần Liễu Nhiên nhiều hơn, cô tin tưởng chỉ cần
cô cố gắng, cuối cùng sẽ có một ngày Liễu Nhiên chấp nhận cô.
Đàm Dịch Khiêm nghĩ không nên nói chuyện này nữa, liền nhanh
chóng chuyển để tài, "Được rồi, bây giờ anh có một chuyện quan trọng
muốn nói với em......"
Hạ Tử Du tò mò, "Chuyện gì vậy?"
Lúc này Đàm Dịch Khiêm đóng cửa phòng lại.
Cô thấy anh đóng cửa phòng lại, lập tức đoán được “Chuyện quan
trọng” mà anh nhắc tới thực ra không phải chuyện đứng đắn.