Cô cảnh giác nhìn Đàm Dịch Khiêm, "A...... Em đói rồi, em đi xuống
dùng cơm đây."
Đàm Dịch Khiêm nhanh tay ôm cô vào trong ngực, hơi thở nóng rực
phả vào cổ cô, "Chồng em cũng đang đói bụng......"
Nghe được một câu hai nghĩa của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du xấu hổ
lung túng nói, "Sao lại có người như thế…." Ngay giữa trưa bỏ làm trở về,
lại có ý đồ bất chính.
Đàm Dịch Khiêm bế ngang Hạ Tử Du lên, bởi vì sự kích động của cơ
thể mà hô hấp hỗn loạn, cúi đầu khàn tiếng nói, "Đừng làm ồn, bây giờ sẽ
nói chuyện đàng hoàng với em."
Bị ai đó đè lên trên, cô trợn tròn mắt nhìn anh. Anh còn có thể nói loại
chuyện này là chuyện đàng hoàng được sao?
Đàm Dịch Khiêm nhướn mày, "Em muốn có đứa nữa, đây chẳng lẽ
không đúng là chuyện đàng hoàng sao?"
Hạ Tử Du nhất thời cứng họng. Á...... Ngày hôm qua cô đã đi bệnh
viện kiểm tra cơ thể, bác sĩ nói cô bây giờ có thể thử có thai, nhưng một khi
mang thai nhất định phải cẩn thận, bác sĩ cũng sẽ thường xuyên quan sát
tình trạng khi cô mang thai, bảo đảm cơ thể của cô có thể chấp nhận được,
nên lúc này anh mới có thể tìm được lý do chính đáng như vậy.
Tính ra, anh rời xa cô hơn hai tháng, mà mấy đêm nay bởi vì cô lo
lắng nửa đêm Liễu Nhiên ngủ không ngon nên đi qua phòng cùng với Liễu
Nhiên, quả thật cô cũng không ngờ rằng anh......
Ngay lúc này, cô chợt nghe được tiếng "lạch cạch" phát ra, nút áo trên
áo cô rơi xuống đất sau tiếng đó.