Đối với động tác của Đàm Dịch Khiêm, ba người hội Lâm Khả Khả
trợn to mắt.
Hạ Tử Du liền giãy giụa, tức giận xấu hổ nói, "Anh làm gì thế?"
Đàm Dịch Khiêm hôn gò má của Hạ Tử Du hết sức tự nhiên, "Bảo
bối...."
Trong lúc vô tình liếc thấy ánh mắt của hội Lâm Khả Khả từ kinh ngạc
chuyển thành miệt thị, Hạ Tử Du càng thêm ngượng ngùng đến muốn độn
thổ cho xong, ra sức giãy giụa, "Anh mau buông tôi ra...."
Đàm Dịch Khiêm lại chẳng hề kiêng dè mà chạm nhẹ lên cánh môi
lảm nhảm của Hạ Tử Du, nói cưng chiều, "Ngoan, chúng ta đi...." Dứt lời,
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đứng dậy ngay lập tức.
Clease thấy Đàm Dịch Khiêm ôm người phụ nữ mà anh để ý, sắc mặt
trầm xuống trong thoáng chốc.
Đàm Dịch Khiêm âm thầm nhếch mép, nhìn Clease bằng ánh mắt
mênh mông thâm sâu do uống chút rượu đỏ, nói lời ái ngại, "Clease, ngại
quá, người phụ nữ của tôi nôn nóng muốn đi.... Chuyện hợp đồng anh có
thể nói với cấp dưới của tôi, tôi đi trước đây."
Đáy mắt Clease bắt đầu nhóm lên lửa giận, ngại vì địa vị Đàm Dịch
Khiêm ở giới thương mại, Clease cũng chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng,
mỉm cười đưa mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm rời đi.
-----
Vừa mới rời khỏi hội sở, Hạ Tử Du liền đẩy Đàm Dịch Khiêm thật
mạnh.