Đôi mắt đen của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại, ánh mắt giảo hoạt xấu xa
nhìn Hạ Tử Du.
Sắc mặt Hạ Tử Du trở nên trắng bệch, những lời đồn đại ở phòng PR
cùng với vẻ miệt thị của hội Lâm Khả Khả vừa rồi làm cô cảm thấy uất ức,
không kiềm chế được mà hốc mắt trở nên ửng đỏ. Cô nói bằng giọng nghẹn
ngào, "Đàm Dịch Khiêm, rốt cuộc anh muốn gì? Tôi biết rõ anh giúp đỡ ba
tôi, tương lai tôi cũng không có quyền phản kháng. Nhưng ngay từ đầu
chúng ta cũng đã đồng ý với nhau cần giữ bí mật chuyện này, tại sao khi
nãy anh còn khiến tôi xấu hổ nhục nhã trước mặt đồng nghiệp như vậy?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn đôi mắt ửng hồng của Hạ Tử Du, nói nhẹ
nhàng, "Cô cho rằng như vậy là xấu hổ nhục nhã?"
Hạ Tử Du ngẩng đầu nhìn Đàm Dịch Khiêm, giận dữ thốt lên, "Chẳng
lẽ không đúng sao?"
Đôi môi mỏng của Đàm Dịch Khiêm nói lời hờ hững, "Nếu từ ngày
mai hội Lâm Khả Khả không bao giờ xuất hiện ở công ty nữa?"