Giọng nói Đàm Dịch Khiêm không hề có độ ấm như thể tới từ địa
ngục, u ám mà quỷ mị, "Kết thúc Hạ Tử Du, tiếp tục điều tra Đường Hân."
Chị Dư nói cung kính, "Vâng."
Đàm Dịch Khiêm cúp điện thoại, đôi mắt thăm thẳm hờ hững liếc nhìn
phía trước, bên trong xe tràn ngập không khí âm u lạnh lẽo.
Hạ Tử Du, rốt cuộc cô mưu mô tới mức nào?
Cô có thể ngang nhiên cướp đi tất cả của một người con gái vô tội, tại
sao vẫn có thể ung dung sống trên thế giới này như vậy?
Cô muốn điều tra tin tức Đường Hân, phải chăng để có thể "Nhổ cỏ
tận gốc"?
Đáng tiếc, cô chỉ có thể thất bại mà thôi....
Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dần dần âm u lạnh lẽo, nhưng sắc mặt vẫn
không hề thay đổi.
Hạ Tử Du vĩnh viễn sẽ không biết được, khi Đàm Dịch Khiêm giở trò
xoay tròn chiếc nhẫn ở ngón tay giữa Hạ Tử Du thật ra là đang trút tất cả
tức giận và tàn nhẫn lên chiếc nhẫn kia.... Một khắc đó, anh gần như muốn
lấy mạng Hạ Tử Du.
--- ----
Hạ Tử Du đóng kín cửa phòng, dựa người vào cánh cửa, dần dần yếu
ớt trượt xuống.
Đúng vậy, cô thật sự rất mệt, rất mệt....
Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, khiến cô hoàn toàn không còn sức
chống đỡ.