Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới có thể làm cho lòng mình bình tĩnh
lại được?
Vốn dĩ tất cả phiền não của cô chỉ có ở bí mật mà cô giấu giếm, nhưng
hôm nay, cuộc đời của cô lại tự dưng chen vào một người đàn ông, làm cho
cuộc sống cô càng lúc càng hỗn loạn....
Thở một hơi thật dài, Hạ Tử Du sợ hãi ôm chặt hai đầu gối.
Mấy ngày nay, may mắn duy nhất của cô đó là hôm nay rốt cuộc cô
cũng tra ra được vài tin tức có liên quan đến Đường Hân....
Cô cảm thấy khoảng cách cô tìm thấy Đường Hân đã không còn xa
nữa. Điều này cũng có nghĩa là cuộc sống được đãi ngộ hôm nay sắp rời xa
cô mà đi, nhưng cô sẽ không bao giờ hối hận. Cô nợ Đường Hân.
Chôn giấu bí mật tận sâu dưới đáy lòng, Hạ Tử Du bắt đầu suy nghĩ
chuyện xảy ra tối nay.
Tại sao Đàm Dịch Khiêm lại nói rằng ngày mai hội Lâm Khả Khả sẽ
không trở về Đàm thị nữa?
Nghe giọng của Đàm Dịch Khiêm, hình như anh lại làm vài chuyện vì
cô....
Giả sử đúng như lời Đàm Dịch Khiêm nói, Đàm Dịch Khiêm thật sự
giúp cô giải quyết phiền não trước mắt. Phải biết, một khi người châm ngòi
thổi gió trong công ty bị đuổi việc, những người đó cũng sẽ không dám đi
truyền những lời đồn đại nữa, từ đó thì cô có thể lấy lại được yên tĩnh.
Nhưng mà, Đàm Dịch Khiêm thật sự che chở cho cô như vậy sao?