ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 1158

Nửa đêm, Hạ Tử Du mở mắt ra theo thói quen, cô nhẹ nhàng di

chuyển bàn tay để ngang trên eo mình.

"Đi đâu thế?" Gần như là vào lúc Hạ Tử Du vừa nhúc nhích trong

ngực Đàm Dịch Khiêm, thì giọng nói trầm khàn của anh cũng truyền đến.

Hạ Tử Du lập tức nhắm mắt lại, khéo léo ôm lấy Đàm Dịch Khiêm,

"Không có."

Đàm Dịch Khiêm ôm chặt lấy Hạ Tử Du, "Ngủ đi, Liễu Nhiên có

người giúp việc trông coi rồi."

Hạ Tử Du gật đầu, "Dạ."

Hạ Tử Du vốn định đợi cho Đàm Dịch Khiêm ngủ thiếp đi rồi đến

phòng trẻ, nhưng cũng vì buổi tối rất vất vả nên Hạ Tử Du vừa nhắm mắt
đã chìm vào mộng đẹp, đợi đến khi Hạ Tử Du mở mắt ra lần nữa, thì phát
hiện vị trí bên cạnh cô đã trống không.

Không nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nghi ngờ đứng dậy.

Không tìm thấy Đàm Dịch Khiêm, ngay sau đó Hạ Tử Du mở cửa

phòng ra.

Nhìn lướt qua hành lang, Hạ Tử Du phát hiện phòng trẻ lộ ra một khe

hở hẹp chưa đóng, vì thế Hạ Tử Du đẩy ra cửa phòng trẻ.

Đập vào mắt Hạ Tử Du, lúc này người giúp việc đang đứng ở một bên,

mà Liễu Nhiên hiển nhiên vừa được Đàm Dịch Khiêm dỗ ngủ, lúc này
đang nằm trên bả vai Đàm Dịch Khiêm.

Người làm nói, "Cậu chủ, cậu đi ngủ đi...... Tôi sẽ chăm sóc cô Ngôn

Tư ."