"Ừ, Trạch Húc, anh yên tâm đi, em sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, cám
ơn anh đã quan tâm......."
Hạ Tử Du vừa cúp điện thoại thì thấy Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng.
Hạ Tử Du lập tức đứng dậy, vui sướng đi đến trước mặt Đàm Dịch
Khiêm, làm nũng, "Ông xã, anh về rồi à?"
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du từ phía sau, vùi đầu vào cổ cô, nói
với giọng khàn khàn, "Không phải anh đã nói không cho phép em liên lạc
với Kim Trạch Húc sao?"
Hạ Tử Du nhấn mạnh một lần nữa, "Bọn em chỉ thăm hỏi giữa bạn bè
bình thường thôi." Thậm chí số điện thọai cô cho Kim Trạch Húc cũng là
số điện thoại trong ngôi biệt thự, để tránh cho Đàm Dịch Khiêm suy nghĩ
nhiều.
Rõ ràng là giọng ra lệnh, nhưng khi đối diện với Hạ Tử Du, Đàm Dịch
Khiêm lại bá đạo chiếm hữu hơn nữa, "Anh nói không cho phép!"
Hạ Tử Du giận dỗi bĩu môi, "Được rồi." Thực tế tối nay Trạch Húc gọi
điện cho cô cũng là muốn biết tình trạng bây giờ của cô, biết anh đã giải
thích rõ với cô, Trạch Húc cũng chúc phúc cho họ, huống chi sau này giữa
cô và Trạch Húc cũng không gì cần phải liên lạc thường xuyên nữa.
"Ừ." Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới hài lòng, nhẹ gặm cắn cần cổ
nhẵn bóng của cô.
Cảm thấy lực gặm cắn của Đàm Dịch Khiêm đang từ từ biến thành
hôn nhẹ, nhiệt độ cũng đang dần dần nóng lên, nghĩ đến sự mệt mỏi mấy
tối gần đây, Hạ Tử Du vội vàng nói, "Ông xã, em có một chuyện muốn
thương lượng với anh......"