hỏa hoạn này làm phỏng lưng của cô, cho đến bây giờ sau lưng cô còn đang
lưu lại đầy vết sẹo ngày đó."
Không biết vì sao, khi nghe Đàm Dịch Khiêm trần thuật lại đọan quá
khứ này của mình thì Đường Hân lại cảm thấy âm thầm sợ hãi, như có một
luồng lạnh lẽo từ dưới lòng bàn chân đang từ từ vọt lên, cô lo lắng bất an
nhìn Đàm Dịch Khiêm, "Tại...... Tại sao anh muốn nhắc tới những chuyện
này?"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời, "Tôi nghĩ Lorik sẽ
muốn tìm cô cho bằng được, nên ra lệnh cho chị Dư dùng bưu kiện chuyển
giao hồ sơ hiện nay cùng tình trạng gần đây nhất của cô cho Lorik."
Nghe đến đó, Đường Hân đột nhiên nặng nề lui về sau một bước, cô
hoảng sợ nói, "Dịch Khiêm, tại sao anh phải làm như vậy?" Trời ơi, nếu
Lorik tìm được mình, anh sẽ giết mình mất.
Đàm Dịch Khiêm tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ lúc này của Đường Hân,
anh khẽ nói, "Đương nhiên anh ta sẽ giết cô! Dù sao năm đó vì chạy trốn
anh ta cô không tiếc tạo ra trận hỏa hoạn mà được cảnh sát kết luận là bất
ngờ kia, thiếu chút nữa cô đã làm Lorik chết cháy trong phòng, nhưng
Lorik mạng lớn, mặc dù dung mạo bị hủy hoại, nhưng cuối cùng cũng bảo
vệ được tính mạng."
Sự thật này trước kia Đàm Dịch Khiêm cũng đã tra được, nhưng cho
tới bây giờ Đàm Dịch Khiêm cũng chưa từng xen vào chuyện này, bởi vì
luôn cho rằng trong chuyện này Đường Hân là người bị hại.
Bây giờ Đường Hân đã đứng không vững, cô sợ hãi không ngừng lùi
về phía sau, "Tại sao phải làm như vậy? Dịch Khiêm, anh hãm hại em......"
Đường Hân biết rõ sự hung ác của Lorik hơn bất cứ ai, một khi Lorik biết
hành tung của cô, cô sẽ bị xã hội đen Mỹ đuổi giết mất.