Ánh mắt Đàm Dịch Khiêm dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh của
Đường Hân, nói tiếp, "Mấy năm nay sống có tốt không?"
Đường Hân cẩn thận dè chừng nhìn Đàm Dịch Khiêm, giọng điệu hơi
có vẻ vui mừng nói, "Dịch Khiêm, anh đang quan tâm đến em đấy à?"
Đàm Dịch Khiêm dựa người vào thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi,
nhẹ giọng cười một tiếng, "Nói thế nào thì tôi và Tử Du có thể đi đến ngày
hôm nay, cũng có một phần công lao của cô trong đó, tôi đương nhiên phải
"quan tâm" đến cô rồi."
Đường Hân không nghe ra hàm ý trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm,
cô chậm rãi rũ mắt xuống, cười chua xót, "Gì mà công lao, ngược lại là do
em ích kỷ, trước kia vì muốn được ở lại bên cạnh anh, nên em luôn giấu
diếm sự thật là Tiểu Du cứu anh...... Những năm gần đây nếu không phải
thấy anh và cô Nhất Thuần đi cùng nhau, em nghĩ em cũng không dũng khí
nói ra những chuyện năm đó cho anh biết...... May mà em giác ngộ cũng
không coi là muộn, đúng là vẫn còn giúp được bọn anh, rốt cuộc cũng có
thể hóa giải đôi chút sự áy náy tận đáy lòng em rồi."
Đường Hân hoàn toàn không chú ý tới lúc này chị Dư đang nhìn cô
với một vẻ mặt nặng nề, kinh hồn bạt vía toát mồ hôi thay cho Đường Hân.
Không nghe Đàm Dịch Khiêm đáp lại, Đường Hân chậm rãi ngước
mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, lại phát hiện lúc này Đàm Dịch Khiêm đang
dùng một ánh mắt rạng ngời nhìn cô chăm chú.
Sắc mặt Đường Hân khẽ nhuộm đỏ, "A, Dịch Khiêm, anh làm gì mà
nhìn em như thế?"
Đàm Dịch Khiêm nhìn Đường Hân chằm chằm, híp mắt nói ra chiều
đầy khó hiểu, "Tôi đang suy nghĩ, một cô gái khi còn bé vô cùng hoạt bát
lương thiện, tại sao sau khi lớn lên lại có thể biến thành một người phụ nữ
lòng dạ độc ác như thế?"