Hạ Tử Du sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm, mãi không lên tiếng trả lời.
Đàm Dịch Khiêm mất kiên nhẫn khẽ rủa, "Đáng chết, chẳng lẽ em thật
sự muốn nhìn thấy những người phụ nữ khác sinh con của anh?"
Hạ Tử Du đột nhiên lắc đầu, "Không phải!"
Lúc này nghe Hạ Tử Du nói như vậy, lòng phiền não của Đàm Dịch
Khiêm mới được trấn an đôi chút, anh chậm rãi hạ giọng nói, "Con người
sống trên đời có nhiều lúc phải đưa ra một lựa chọn chính xác, nếu như
trong chuyện này anh chọn cảm thông, có lẽ sau này sẽ phải đổi lấy đau
khổ cho cả ba người......"
Hạ Tử Du dán chặt khuôn mặt mình vào lồng ngực của Đàm Dịch
Khiêm, nghẹn ngào nói đầy chua xót, "Ông xã, em biết rõ anh vì em mới
làm vậy, em cũng phải thừa nhận em không rộng lượng được như vậy......"
Cô chỉ đau lòng, đau lòng cho Đan Nhất Thuần, nhưng nếu nghĩ đến trên
thế giới này thật sự còn một người phụ nữ ôm con của chồng mình, cô cũng
không cách nào chuyển sự đau lòng này thành rộng lượng.
Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du, "Anh cũng không cho phép em
rộng lượng như vậy!"
Hạ Tử Du nói từ tận đáy lòng, "Em tin rằng, ông trời nhất định sẽ
không bạc đãi một cô gái tốt như Nhất Thuần, cũng cho cô ấy một tình yêu
chân chính thuộc về mình."